• DIỄN ĐÀN DỪNG HOẠT ĐỘNG - VUI LÒNG CHUYỂN SANG FANPAGE http://fb.com/hpfc.vn - TRÂN TRỌNG !

Hàng Đẫy và người Hải Phòng!!!

dongkdn

Thành viên tiêu biểu
Đề bài: “ E hãy kể về nơi em đã được đi mà e thấy thú vị nhất”
Bài làm: “ Năm qua, em được bố mẹ cho đi rất nhiều nơi như Nha Trang, Đà Lạt...nhưng em thích nhất là sân vận động Hàng Đẫy ở thủ đô Hà Nội....”
Bật cười - một cách mở bài kinh điển của mọi học sinh Việt Nam từ thời....bố nó còn đi học trong một bài văn cô con gái đang viết và hơn nữa nó “chém” như tôi xưa vẫn thế!.
Bóng đá và những thứ rất Hải Phòng lại ùa về! Muốn viết chút gì đó nhưng hơi thoảng thốt: Viết gì nhỉ!? Khi mà vốn kiến thức suốt bao năm qua tôi đã “phung phí” hết mất rồi, những tản mạn, những kỳ án, những góc khuất, những chữ TÌNH...đã trở thành kỉ niệm, ngay bản thân cái nick diễn đàn tôi mang cũng đã thành một kỉ niệm - một kỉ niệm đẹp. Với các bạn hôm nay, diễn đàn, 4rum có lẽ là một khái niệm cũ kĩ, tôi - kẻ hoài cổ - vẫn hàng ngày vào đó, đọc lại những bài đã viết để mình “ còn chút gì để nhớ”, đôi khi giật mình, bảo viết lại e là khó, thật sự khó, thậm chí không viết lại được - lý do? Chịu!
Tôi thầm nghĩ: bạn còn nhớ tới tôi chứng tỏ bạn đã già!

Mặc dù Thiên Trường đã chứng kiến những thằng Hải Phòng “chơi dao” với ông Phùng “ phiêu” trong một chiều họ khóc vì tủi hổ trong “nước mắt Thiên Trường’
Mặc dù “ tiếng Hải Phòng giữa lòng thành Vinh’ cùng với đó là máu người Hải Phòng đã đổ kéo theo sự thù địch suốt một thời gian dài giữa những người ở hai mảnh đất này
Mặc dù Gò Đậu là nơi từng chứng kiến “ đường chúng tôi đi dài theo đất nước”, ghi nhận một cuộc thập tự chinh thực sự của người Hải Phòng năm đó, nước mắt đã rơi rất nhiều nơi cửa ngõ Sài Gòn trong một ngày hè đỏ lửa!
Rất sâu, rất đậm, rất bóng đá và rất Hải Phòng!
...
...
... Rất nhiều cái “mặc dù” như thế nữa nhưng Hàng Đẫy không đơn thuần chỉ là một cái tên như Gò Đậu, Thống Nhất, Chùa Cuối - Thiên Trường, Cột Cờ, Vinh...đó là một cái tên thực sự để lại cho bao thế hệ người Hải Phòng những cảm xúc rất lạ.
Không phủ nhận Thể Công có một bề dày truyền thống, có một lực lượng những người yêu mến cho đến tận ngày hôm nay mặc dù nó đã thay tên đổi họ chẳng ít lần, thậm chí nó đã có thời xuôi vào tận xứ Thanh mặc cái áo màu vàng mang tên Lam Sơn Thanh Hóa...nhưng Công an Hà Nội mới là cái tên người Hà Nội nhận là con đẻ của họ. Và cũng chính CAHN_CAHP cùng chứng nhân Hàng Đẫy mới được coi là câu chuyện kinh điển của bóng đá Hải Phòng, Hà Nội, mới được coi là sự châm ngòi cho mọi tranh luận của người Hải Phòng ăn, học trên thủ đô yêu dấu với những người mang khẩu Hà Nội.
Hải Phòng chưa khi nào ăn về số lượng khi so với dân Nghệ “con cháu bác Hồ”, chẳng là gì với người Thanh Hóa...nhưng tôi cá là đếch thằng Hải Phòng nào phải “đổi giọng” cho hợp thủy thổ, ngôn ngữ với người Tràng An. Biết là thiên hạ nó ghét thế mà cứ thích và éo làm gì phải giấu cái thân phận biển 15, 16 ấy còn cái thời trước 2000 thì đi con xe mini Nhật hàng bãi đi tán gái thì khác éo gì dán cái hộ khẩu Hải Phòng vào mặt.

Chả biết thực hư sao khi cha chú kể xưa cu Nên đứng giữa cửa 10, phanh ngực chỉ thẳng mặt mấy anh em thủ đô mà rằng: “ Đcm ...bơi hết vào đây, a tiếp’ khiến cho mấy thằng nhóc tỳ chúng tôi sướng ra mặt, hỷ hả xen lẫn chút ...tự hào. Có đứa còn bảo” Nhà tao ở LẠch Tray, gần nhà chú Nên ấy’ - mặt rất vênh! Những cái mặt vênh vênh của lũ chúng tôi ngày ấy mang lên cả thủ đô những năm tháng sau đó, dĩ nhiên cả vào Hàng Đẫy! Tôi cười, tôi tiếc nếu anh Khá Bảnh hâm mộ bóng đá, anh ấy cửi trần đứng ở Hàng Đẫy chỉ chỏ , dm, dc thì chắc …Hàng Đẫy “vui” lắm nhỉ!
Bóng đã đã rất nhiều đổi thay, CAHP của một thế hệ các anh Dũng” ngân”, Dũng “đào”, Dũng “ tam”, Thái Bảo, Bá Tân, Trung Hải, Trường Sơn...CAHN của Lý Thái Hùng, Xuân Thắng, Thành Tôn, Dương Hưng, Bật Hưng, Tuấn Thành, Minh Hiếu....đã lùi xa thay vào đó là những Xi măng, T&T, rồi nay là những cái tên HẢi Phòng, Hà Nội...duy chỉ còn Hàng Đẫy là còn đứng đó.

Hàng Đẫy gắn với người Hải Phòng rất nhiều kỉ niệm buồn, là pháo sáng mịt mù suốt còn đường 5, suốt những “ngõ nhỏ, phố nhỏ’ Hà Nội, là đô la âm phủ trắng sân, là dùi cui, là hơi cay, là ***...là những trận thua sấp mặt mặc dù họ đến đây khi thịnh lúc suy. Chả cần, chỉ cần biết một màu đỏ ối ngồi kín cả Hàng Cháo, Trịnh Hoài Đức rôm rả , một âm thanh hỗn độn cứ như thể họ đang ngồi ở Chu Văn An, Lạch Tray không bằng là thích rồi.
Có lẽ người Hải Phòng đi Hà Nội không phải để...xem bóng đá, để giành 3 điểm - thứ họ muốn là thể hiện thứ tình yêu của mình, cho bóng đá, cho mảnh đất họ sinh ra và lớn lên, cho thứ tình yêu họ trót mang, cho màu đỏ của ngang tàn (cả pháo nữa), cho người Hà Nội biết: Tôi, Hải Phòng!


 
Bên trên